KVT – Sự lãng mạn (Romance) và đất nước Romany

KVT – Sự lãng mạn (Romance) và đất nước Romany

Đăng vào
1
kvt-2duo-280

Cảm ơn L’Espace đã tổ chức cho các buổi hoà nhạc và biểu diễu trong năm 2010 với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài, thật là thú vị!

Khi nghệ sĩ vĩ cầm Romani, Clara Cernat, xuất hiện trên sân khấu là lúc khao khát thưởng thức lên cao độ. Chiếc váy màu trắng và xanh nhạt, mái tóc vàng óng ả đáng yêu, nụ cười rạng rỡ của cô thổi bùng lên ngọn lửa và niềm đam mê.

Cô cũng như người nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng người Pháp, Thierry Huillet, đã đem tới cho chúng ta một buổi tối khó quên với các tác phẩm dành cho violon và piano, hầu hết trong đó là của nhà soạn nhạc người Pháp giai đoạn cuối thế kỷ 19, người đã góp phần làm cho các bản sonata dành cho violon khẳng định được vị thế quan trọng của mình trong thế giới âm nhạc. Hai nghệ sĩ bắt đầu với bản Opus Sonata 13 của Faure, một trong hai bản sonata đầu tiên của ông dành cho violin và piano. Năm khúc tiếp theo đã choán ngợp tâm trí tôi, và có lẽ chỉ một khúc thôi đã đủ làm tôi hài lòng trong đêm buốt giá… nhưng điều đó đã không xảy ra!

Cernat xứng đáng được nghỉ ngơi một lát trong khi Huillet cho chúng tôi thưởng thức một “viên kẹo bòn bon” với bản Scherzo 2 của Chopin, khiến bạn cảm thấy những giải thưởng quốc tế và danh tiếng của anh như một nghệ sĩ hòa nhạc dương cầm là hoàn toàn xứng đáng. Một người bình luận trên mạng internet nhận xét: Chopin muốn các học trò của mình thể hiện phần đầu khúc Scherzo này theo cách gợi lên hình ảnh của một đám tang. Theo cách ấy, Chopin đã đạt được mục đích của mình, bởi bản nhạc đã được chơi cho đến nhàm cả tai. Nhưng cách thể hiện của Huillet đã đem lại một sinh khí mới cho bản nhạc và tạo ra một thời điểm thuận lợi cho…

một viên kẹo ngọt ngào khác mà Cernat và Huillet mang tới với “Vũ khúc tử thần” (Dance Macabre) của Saint Sean. Đây có thể lại là một bản nhạc nhàm tai khác, nhưng Cernat đã thổi hồn cho khúc nhạc, với phần kéo violon đầy mê hoặc trên nền nhạc đệm piano trong vũ điệu cuồng nhiệt ấy. Và chiếc kẹo ngọt ngào cuối cùng…

là bản “Meditation” (Khúc trầm tư) của Massenet, đoạn entre dành cho violon trong Phần 2 / Nhà hát Massenets Thái Lan. Bản nhạc đầy xúc động và tuyệt vời đưa chúng ta vào không khí âm nhạc gypsy đầy kích động với những phút toả sáng từ các ngón tay của nghệ sĩ vĩ cầm suốt trong đêm…

đến bản nhạc Sacramento của Huilet Sacramento, được nối tiếp khí thế flamenco gypsy vang vọng như từ các hang động ở Sacramento gần Granada ở Tây Ban Nha, bừng lên với phần chơi violon, hào sảng, rắn rỏi, và như hát lên câu hoang dại, đưa chúng ta vào…

Bản Tzigane của Ravel. Tzigane, với nhiều cách phát âm khác nhau, là một cái tên chung chung ở Hungary và nhiều vùng khác ở Châu Âu, để chỉ Gypsy, và dù bản nhạc của Ravel không mang giai điệu gypsy đích thực một cách rõ nét, nó vẫn mang nặng một nỗi buồn, niềm đam mê và sự lãng mạn đậm chất Gypsy. Quả là hoàn hảo và khán giả thích tác phẩm đó lắm lắm, đến mức…

chúng tôi đã hai lần đòi “Nữa đi! Nữa đi!”… và dư vị Romani đó theo chúng tôi về nhảy múa tận nhà.

Một đêm tuyệt vời… và nó thậm chí còn tuyệt vời hơn sau khi những con khỉ đột mang theo máy ảnh truyền hình đã được đưa cho mấy quả chuối và bỏ vào trong chuồng của chúng trong ngục tối nơi tầng hầm nhà hát lớn… Thật không may, dù chúng đã được phép giậm chân và khiêu vũ trên sàn sân khấu suốt 25 phút liền trong khúc nhạc của Faure.

Không phải nhà phê bình, “Kiếm Văn Tìm” là một người quan sát hay một con người có hiểu biết thú vị và công tâm về nghệ thuật Hà Nội, người đưa ra các chính kiến của mình và là một đặc phái viên báo chí giấu tên trung thực và công bằng. Xin hãy đưa các ý kiến của bạn vào phần bình luận dưới đây.

1 COMMENT

Leave a Reply