Nguyễn Huy An – người đi nhặt quá khứ

Nguyễn Huy An – người đi nhặt quá khứ

Đăng vào
0

Bài và ảnh bởi Hà Bi cho Hanoi Grapevine
Ghi rõ nguồn Hanoi Grapevine khi chia sẻ bài
Không sao chép từng phần hoặc nguyên văn khi chưa có sự cho phép

Triển lãm cá nhân lần thứ hai của nghệ sĩ Nguyễn Huy An tại Galerie Quỳnh cho tôi cảm giác ấy: một kẻ có đôi mắt trong vừa tất tả vừa thong thả đi ngược dòng người đang vội vã hướng về tương lai, mải mê nhặt nhạnh những mẩu ký ức vụn vặt, của anh hay của ai đó bỏ lại trên đường. Một cách tha thiết, anh giữ lại những hiện vật cũ kĩ, lau chùi cho chúng sáng bóng lên, cẩn trọng đặt vào góc nhà, nhìn ngắm nó, suy tư về nó.

Tranh Thuyền, màu nước trên giấy dó

Đó là những chiếc thuyền nhỏ xíu lọt thỏm giữa sông nước trên tranh giấy dó. Trong gam màu xám xanh lành lạnh hay vàng ố âm ấm, những chiếc thuyền và cái bóng của nó vẫn mang màu sắc cô liêu. Có bóng dáng người trong đó – rất hiếm hoi – nhưng ta chẳng biết họ làm gì để sống, đến từ đâu, sẽ đi tới đâu. Thậm chí, chúng chẳng buồn di chuyển. Dường như không gian đã đặc quánh, “con thuyền thật” cũng chẳng thể nhúc nhích nổi. Bất lực, ngưng đọng.

Phong cảnh cháy sáng, lấy từ một đoạn phim cũ

Đó là một đoạn phim cháy sáng dài 6cm, lờ mờ hình một mái đền cổ mà phải nhìn kĩ lắm mới thấy được. Huy An chủ đích thu thập những tấm phim bị cháy sáng này. Những hình ảnh bị xoá trắng, trở nên trừu tượng, buộc khán giả phải nhìn chúng qua một nguồn sáng khác để bắt được tàn dư của hình ảnh ban đầu. Giống như Cái khe, Cái hõm và Cái lỗ, bắt người ta phải huy động trí tưởng tượng của mình, thắc mắc cái gì đây, tác giả muốn nói điều gì, để rồi cuối cùng à lên một tiếng khi khám phá ra điều gì đó thú vị của riêng mình. Chúng chỉ hé lộ những góc khuất của hiện vật, thu tầm mắt của người xem vào một điểm nhìn hẹp, loại trừ đi những yếu tố thị giác gây phân tâm.

Bộ ba tác phẩm Cái khe, Cái hõm, Cái lỗ

Đó là những vệt sáng nhiều hoa văn đổ dọc chiều dài cầu thang, bắt nguồn từ chiếc đèn treo phía trên, trông như khảm một bức tranh bằng ánh sáng lên nền cầu thang xám lạnh. Hoa văn trên chiếc đèn lấy từ một cái mũ xung thiên bằng đồng, thường dùng để thờ các vị Thượng đẳng thần. Chiếc mũ nguyên mẫu đã cũ lắm rồi, nay “sống lại” trong một hình hài mới, thể nghiệm mới.

Những chiếc đèn mượn hoa văn từ chiếc mũ cổ

Khán giả cũng có cơ hội gặp gỡ sự lao xao của sân khấu ở một vài tác phẩm khác trong triển lãm này của Huy An. Rèm nhung đỏ thường buông phủ trên sân khấu tuồng, chèo, kịch, múa… để ngăn khu vực trình diễn và nơi chuẩn bị (cánh gà), nay buông rủ phía ngoài phòng, như một sự mời gọi bước vào trong khám phá. Audio Huy An kể chuyện đi tìm mái tóc đen dài đặc biệt và đặc trưng của Súy Vân, khiến người nghe thích thú vì hóa ra mái tóc ấy là tóc thật, không phải đồ giả như nhiều người lầm tưởng. Chiếc khăn tẩy trang của một diễn viên tuồng tên Xuân Quí, với những mảng màu loang lổ, khiến người ta tự vấn chiếc khăn này đã đi qua bao nhiêu vở tuồng, thấm bao nhiêu son phấn lẫn mồ hôi nước mắt của người nghệ sĩ. Hay chiếc gương soi trong phòng trang điểm của bà Mẫn Thu trước mỗi lần hóa thân thành Hồ Nguyệt Cô: khi bà Mẫn Thu trang điểm, bà soi vào tấm gương, thấy mình biến từ người – thành cáo; Hồ Nguyệt Cô trên sân khấu, cũng soi mình xuống suối, thấy chất người trong mình từ từ hóa cáo trong đớn đau.

Tấm rèm nhung đỏ mời gọi bạn bước vào không gian âm sáng bên trong

Tác phẩm Tóc Súy Vân

Bước lên tầng trên cùng, khán giả sẽ thấy những cánh mối mỏng manh lấy về từ một lần xem hầu đồng ở đền Đông Cuông. Phía bên ngoài, người đàn bà nhỏ bé mặc trang phục sặc sỡ nhảy múa trong tiếng nhạc hầu đồng đặc trưng. Tiếng nhạc và những âm thanh khác vang lên khe khẽ giữa không gian. Những cánh mối đâm vun vút vào bóng đèn, giờ nằm rải rác trên nền sàn bê tông. Tự nhiên tôi nghĩ, số cánh mối này đã thấm đẫm một đêm tinh hoa văn hóa, giống câu chuyện một con nhện nọ giăng tơ trong chùa, ngày ngày nghe tụng kinh, được tưới tắm những tầng lớp tỉnh thức mới mà không hay biết.

Chiếc khăn tẩy trang của nghệ sĩ Xuân Quí

Triển lãm của Huy An chia sẻ những góc nhìn tỉ mỉ, kì công. Không chỉ thành phẩm được trưng bày, mà chính câu chuyện tìm kiếm của anh đơn giản đã là tác phẩm rồi.

Âm sáng, một từ được giới thiệu bởi Huy An, truyền tải cảm quan của anh về ánh sáng, bóng tối cũng như sự phản chiếu. Ánh sáng thường được coi là năng lượng dương, thì với Huy An, triển lãm này đem đến góc nhìn ở phía bên kia: năng lượng âm. Nguồn cảm hứng lấy từ những nghi lễ dân gian và tôn giáo truyền thống của miền Bắc Việt Nam, qua xử lý khéo léo về bối cảnh, tạo ra sự tương phản trong đường ranh giới giữa thực tế cuộc sống đương đại và di sản văn hoá – những truyền thuyết lịch sử và những nghi lễ hội làng linh thiêng tồn tại trong tâm thức của tác giả. Ở đâu đó, vẫn còn những hiện vật tưởng chừng không còn giá trị, nhưng suốt quá trình tồn tại đã được thấm đẫm cả một nền văn hóa lâu đời. Nếu lật giở những lớp lang này, sẽ thấy, sự vô giá và vô giá trị chỉ đơn giản là quan điểm của mỗi người.

Chiếc gương của nghệ sĩ Mẫn Thu trong tác phẩm Chân dung – Hồ Nguyệt

Những cánh mối mỏng manh trong đêm hầu đồng tại đền Đông Cuông

Sinh năm 1982 tại Hà Nội, Nguyễn Huy An là một trong những nghệ sĩ tài năng và sáng tạo trong thế hệ của mình. Trong một thập kỉ gần đây, Huy An đã tham dự nhiều triển lãm và liên hoan trình diễn nghệ thuật như Trông Trời Ngóng Thánh, Nhà Sàn Collective (2017); Istanbul Biennial lần thứ 14 – SALTWATER: A Theory of Thought Forms, giám tuyển bởi Carolyn Christov-Bakargiev, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (2015); Miền Méo Miệng/Contemporary Art from Vietnam, Bildmuseet… Năm 2010, Huy An cùng hai nghệ sĩ khác là Vũ Đức Toàn và Hoàng Minh Đức đồng sáng lập nhóm trình diễn Phụ Lục. Nhóm đã tham gia nhiều liên hoan trình diễn tại Việt Nam, Singapore, Trung Quốc và Ba Lan.

NO COMMENTS

Leave a Reply