Triển lãm nhóm “tích, tách, mảnh mơ”

Khai mạc: 18:00 – 20:00, thứ Sáu 07/08/2026
Triển lãm: 10:00 – 18:00, thứ Ba – Chủ Nhật, 08/08 – 04/10/2026
Rare Sea
3 Đặng Thị Nhu, phường Bến Thành, TP.HCM
Gửi xe: bãi đậu xe TNXP ở số 4 Trương Định, Bến Thành (900 m; 2 phút đi bộ)
Thông tin từ ban tổ chức:
Rare Sea hân hoan giới thiệu tích, tách, mảnh mơ, một triển lãm nhóm của Lê Đ. Chung, Lê Nguyễn Minh Như, Nguyễn Thị Thanh Mai, Huyền Dương, Thanh Tùng (Ches) và Sophia Mai Brown. Thông qua các chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy, và in ấn thủ công, triển lãm mở ra không gian đối thoại của các ngôn ngữ thị giác riêng biệt. Nơi đây, sự phẳng không phải là giới hạn, mà như một lời mời gọi tan vào lớp lang của những cử chỉ, chất liệu, và thời gian bồi tụ giữa các bề mặt, in dấu đa tự sự và lịch sử trên tranh và bản in. Cùng nhau, chúng đưa ta vào dụ ngôn thị giác, lưu truyền các mảnh tự sự về một xã hội vương vấn những ký ức từ những cuộc bể dâu, mắc kẹt trong sản xuất và chìm đắm trong thừa mứa vật chất.
tích, tách, mảnh mơ bắt đầu từ những lời thầm thì, khi thì như ám thị từ những giấc mơ, khi là những lặng lẽ tập thể, lần theo những cái bóng trên tường một nhà máy chè, lẩn khuất trong nền đất đô thị, vang vọng trong vị của cây dại, nhập nhằng giữa thực và ảo
Trong một thời đại đầy biến động, còn gì êm dịu hơn những miền miên viễn? Nơi các sinh vật tưởng tượng trú ngụ, những hoạt cảnh lao động diễn ra như câu chuyện bí hiểm không hồi kết, nơi không-thời gian đảo ngược và con người luôn khuất mặt đặt tên. Chập choạng ở giữa cõi này miền kia là những câu chuyện tưởng chừng rời rạc, lại hé lộ những lịch sử chung và ký ức tập thể, mở ra những khoảng không cho việc ghi chép cá nhân, thực hành lưu trữ, dịch thuật và diễn giải vượt ra khỏi những tự sự chính thống thiên vị bởi các thể chế.
Vừa không trừu tượng, lại không cố tả thực, các tác phẩm lưu truyền các mẩu chuyện nhỏ lẻ dưới hình hài thị giác. Các mẩu chuyện phiếm trở thành dụ ngôn, không chỉ mở lối cho những cuộc trốn chạy mà còn là những hình dung khác về không gian, thành phố, cảnh quan và cộng đồng. Đó là những câu chuyện luôn ở đó, nhưng phần lớn thời gian vang vọng âm ỉ bên dưới những lớp vật chất thanh lịch và văn minh của thế giới, nơi các phân mảnh bồi tụ thành một bức tranh phong cảnh không bao giờ hoàn thành.
Đi từ vật chất đô thị và tư liệu lưu trữ thuộc địa bám rễ từ bản đồ, đất, bụi, lịch sử truyền miệng, Sophia Mai Brown và Thanh Tùng (Ches) mở ra không-thời gian qua nhiều điểm nhìn khác nhau: thành phố đương đại tái hiện diện qua lớp lớp dày đặc những tòa nhà, với những con đường trở thành sông và con sông trở thành đường, trên nền bản đồ Sài Gòn của thực dân Pháp; hay một cuộc giải phẫu sự thối rữa của sinh vật diễn ra dưới mặt đường đô thị. Qua các yếu tố thần thoại như tạo sinh thế giới, sinh vật tưởng tượng hay sự truy tìm những huyền tích địa phương, các nghệ sĩ không xem môi trường như một phông nền, mà là một nhân vật sống đang kể chuyện, cùng các sinh vật cất lên tiếng nói xuyên qua những chu kỳ phát triển và phân hủy.
Đi theo những cộng đồng và nơi chốn có thật xuyên suốt quá khứ và hiện tại, Lê Đ. Chung và Nguyễn Thị Thanh Mai vận dụng lưu truyền thị giác để ghi chép những mảnh trần thuật ở các vùng địa lý khác nhau. Cả hai men theo lịch sử để kể lại những hậu quả đang tiếp diễn của sự cưỡng bức. Lê Đ. Chung khai thác lớp lang của sơn dầu, làm nổi bật sự trớ trêu dở dang trong đời sống nảy nở trên xác một nhà máy bỏ hoang ở Lâm Đồng của một cộng đồng di cư sau Đổi Mới. Nguyễn Thị Thanh Mai nương nhờ sự mỏng manh của giấy ô ly và mực giấy than, đi theo mối quan hệ thầm lặng giữa con người và loài dền gai, kể lại bạo lực từ những người Việt sống sót trong cuộc cưỡng bức ở Kampong Chhnang (Campuchia) dưới chế độ Khmer Đỏ, một cộng đồng vẫn đang phải di dời. Nếu Lê Đ. Chung ghi lại sự phi lý không hồi kết của đời sống trên nền tàn tích hậu thuộc địa, Nguyễn Thị Thanh Mai phơi bày những ký ức từ chính cơ thể chất liệu đó.
Cùng phát triển miền miên viễn của riêng mình, Huyền Dương và Lê Nguyễn Minh Như cho ta thấy mơ không phải để trốn thoát khỏi hiện thực, mà ta mơ để ở lại với chính nó. Trong những giấc mơ, họ tìm về những tàn tích ở bên trong chính mình, rải rác những phân mảnh của vật chất, ký ức và lịch sử trong các tác phẩm. Nét cọ mịn phủ lên nhiều lớp màu tối, Huyền Dương dựng lên một thế giới phẳng phi lý, nơi ngày mai vẫn như ngày hôm nay, núi ngang hàng với cây, những sinh vật lai mang mặt người cùng những thiên thần gãy cánh lộn ngược thì thầm lời tiên tri trong giấc ngủ lúc 6 giờ chiều. Một sự giải thiêng hài hước, cô phơi bày những va chạm giữa các cấu trúc thẩm mỹ phương Tây và triết lý sống hòa hợp của châu Á, khẳng định rằng sự phi lý chi phối cả hiện thực lẫn cõi hư ảo. Lê Nguyễn Minh Như lần ngược hành trình trở thành của một cá thể trong thế giới và xã hội hậu sản xuất qua chuỗi Duyên khởi của Phật giáo. Lụa ở đây được nhìn nhật với cả sự mong manh và tính bồi đắp của nó: một bề mặt nơi mọi can thiệp đều để lại dấu vết. Trên nền chất liệu này, Minh Như đặt xuống những dải màu dày đặc, những đường nét siêu thực sắc lạnh, và một sự luân hồi của các liên kết. Vận hành, chi phối, tiếp nối, điều kiện và nguyên nhân không ngừng chồng chéo thông qua một tập hợp những phân mảnh nửa mơ nửa thực. Như cành địa lan mọc mơn mởn trong máy gắp thú, cô phơi bày sự sinh sản như một quá trình sản xuất, nơi ham muốn định hình trước khi đời sống bắt đầu.
Mơ hồ, huyền bí, hóm hỉnh, đôi khi thấm đượm niềm đau, những bức họa này đề xuất tàn tích và mảnh mơ như một cách để lưu trữ, một cách khác để tồn tại, chân thật hơn bất kỳ tự sự chính thống nào.
Về nghệ sĩ
Sophia Mai Brown (sn. 2000, Vietnam) là một nghệ sĩ làm việc với hội họa và in ấn, hiện sống và làm việc tại thành phố New York. Sophia khám phá tương tác giữa thế giới tự nhiên và thế giới nhân tạo, kết nối những cảnh quan thực tế với những cư dân tưởng tượng. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Học bổng Fulbright và Học bổng Manhattan Graphics Center Fellowship. Sophia có bằng Cử nhân Mỹ thuật chuyên ngành In ấn từ Trường Rhode Island School of Design.
Huyền Dương (sn. 2001) là nghệ sĩ đa phương tiện, với thực hành khởi nguồn từ mối quan tâm khởi nguồn từ trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống thường nhật. Được đào tạo từ chuyên ngành hội họa sơn dầu, cô làm việc với nhiều chất liệu và phương thức khác nhau: từ chất liệu truyền thống như vải, giấy thủ công, hội họa tranh in, đến công cụ kỹ thuật số như chập mạch điện tử và chế tác đồ chơi được kết hợp trong các thực hành mang tính sắp đặt.
Hiện tại, cô tập trung vào việc phát triển các tác phẩm mang tính không gian, phản hồi những bối cảnh cụ thể, tích hợp vật liệu, âm thanh và hình ảnh động để nhấn mạnh chiều sâu cảm xúc. Thông qua sự kết hợp giữa các quy trình thủ công và những hệ thống truyền thông mang tính thử nghiệm, thực hành của cô khám phá mối quan hệ giữa vật chất, chuyển động, sự lặp lại và trải nghiệm cảm quan trong không gian. Tác phẩm của cô đã được trưng bày trong triển lãm nhóm Harsh Touch (2024) tại Koganei Art Spot Chateau 2F (Tokyo, Nhật Bản) và vòng lặp phi lý của những thường nhật (2026) tại Toong Coworking Space (TP. Hồ Chí Minh). Huyền tốt nghiệp Cử nhân Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa sơn dầu tại Trường Đại học Nghệ thuật Tama (Tokyo, Nhật Bản) và hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ Digital Media tại Trường Đại học Nghệ thuật Bremen (Bremen, Đức).
Thanh Tùng (Ches, sinh năm 1998) là nghệ sĩ đa phương tiện, tốt nghiệp chuyên ngành Hội họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hành của nghệ sĩ khởi nguồn từ những quan sát về đời sống đường phố Việt Nam, nơi quá trình đô thị hóa liên tục tái cấu trúc cảnh quan, hệ sinh thái và các hệ thống niềm tin bản địa. Khai thác truyện ngụ ngôn, truyền thuyết đô thị và những tư liệu truyền miệng, nghệ sĩ xây dựng các tự sự giả tưởng như một phương thức tái kiến tạo những mối liên hệ giữa con người với các dạng sống và những dấu tích đang dần bị thay thế.
Xuyên suốt thực hành, nghệ sĩ tiếp cận cái chết như một trạng thái chuyển hóa, nơi sự biến mất đồng thời mở ra những khả năng tồn tại khác. Từ khoảng chênh giữa cái đã mất và cái đang hình thành, các tác phẩm gợi mở cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ khi con người đối diện với một môi trường sống luôn trong quá trình ghi đè và tái tạo, đồng thời suy tư về cách một nơi chốn vẫn tiếp tục lưu giữ những dấu vết vượt ra ngoài hình hài hữu hình của nó.
Nguyễn Thị Thanh Mai thực hành với nhiều chất liệu khác nhau như tranh vẽ, sắp đặt, phim tài liệu, video art và báo chí để làm nổi bật những vấn đề trải dài từ tự sự cá nhân đến những chủ đề rộng hơn về lịch sử và di cư. Các tác phẩm của cô đan xen giữa nghiên cứu và thử nghiệm, tư liệu và trí tưởng tượng. Khám phá những chủ đề đa dạng như cơ thể, nữ tính, lịch sử, hậu chiến và di cư, các tác phẩm nghệ thuật của Mai là những mảnh ghép rời rạc, hé mở góc nhìn vào bối cảnh xã hội mà cô đang sống và say mê khám phá.
Tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật tại Đại học Mahasarakham, Thái Lan (2012), Mai hiện là giảng viên tại Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế. Cô đã nhận được Giải thưởng Pollock Krasner Foundation năm 2014 và Giải thưởng Nghệ sĩ Xuất sắc năm 2021 từ The Factory.
Lê Nguyễn Minh Như (b. 1996) (sn. 1996) là một trong số ít nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam chọn màu khoáng làm chất liệu cho tranh lụa. Đây là một lựa chọn khác biệt với dòng chảy chủ đạo của tranh lụa Việt Nam, vốn gắn liền với mỹ cảm chất liệu màu nước trong suốt một thế kỷ qua. Tác phẩm của Minh Như đọng lại bởi những sắc tố khoáng nằm trên bề mặt lụa như những lớp trầm tích, mang tính vật chất rõ rệt đến mức người xem có thể cảm nhận trọng lượng của thời gian đọng lại trong từng lớp lang. Cách xử lý này tái định nghĩa lụa như một bề mặt lưu giữ, nơi ký ức, giấc mơ và những mơ hồ không thể gọi tên được ghi lại như dấu vết địa chất. Đó là một đóng góp đưa chất liệu này ra khỏi khuôn khổ thẩm mỹ truyền thống để tiến gần hơn đến địa hạt của hội họa chất liệu.
Dogma Art Prize năm 2023 đánh dấu thời điểm ngôn ngữ tạo hình của cô bắt đầu được giới chuyên môn chú ý. Từ đó, triển lãm đôi “Vọng cảnh” (2023) mở rộng vấn đề này thành một cuộc đối thoại đầu tiên giữa thực hành của cô với một nghệ sĩ khác. Sự hiện diện tại các triển lãm ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (2023), VCCA (2024)… dần định hình diễn trình nghệ thuật của cô.
Lê Đ. Chung, sinh năm 1990, hiện sống và làm việc tại Đắk Nông. Với một thực hành đa phương tiện bao gồm hội hoạ, điêu khắc, sắp đặt, video và trình diễn, Đ. Chung tập trung khai quật, xử lý các sự kiện thường ngày, những câu chuyện lịch sử-phản lịch sử. Qua đó, anh khám phá những nghịch lý và phức tạp của hiện thực đang tiếp diễn, đồng thời lần theo sự trượt dốc bí ẩn của những mô-típ và tầng nghĩa chưa được giải hoá từ quá khứ.
Cập nhật thêm thông tin tại trang sự kiện.















