Exhibition “Road Stories”
Khai mạc: 10:30, Chủ nhật 15/12/2024
Trưng bày: 10:00 – 18:00, 15 – 29/12/2024
Art30 Gallery
30 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thông tin từ ban tổ chức:
Chuyện đường năm nay của Đặng Hữu, thú vị thay, lại là câu chuyện của sơn mài.
Đã tròn 4 năm kể từ khi Hữu quyết định “đi” một chuyến sơn mài. Một chuyến đi không định trước, không hẹn ước. Hữu đi chuyến này tự nhiên như một nhu cầu tự thân, như vô vàn chuyến trực hoạ của mình. Âm thầm, bền bỉ, lúc nhanh lúc chậm, lúc liên tục lúc ngắt quãng, đan xen với trực hoạ và sơn dầu, đây là chuyến đi dài hơi nhất, cũng có thể xem như là một ngả rẽ nghệ thuật của hoạ sĩ.
Một hoạ sĩ trực hoạ sẽ mang đến những gì trong sơn mài? Hữu sẽ làm thế nào đây, với một bên là sự nhanh mạnh hối hả của trực hoạ, một bên là sự chậm rãi chờ đợi của sơn mài? Các vệt màu dầu uốn vặn và phô diễn đã từng là thế mạnh để chuyển tải những xúc cảm bột phát của hoạ sĩ, sẽ phải trải ra như thế nào đây trong các công đoạn dài lâu của nhiều lớp sơn ta? Tính thời điểm của trực hoạ thường là xung khắc với tính cân nhắc của sơn mài. Và hoạ sĩ sẽ làm thế nào để cân bằng được hai điểm đối lập này?
Nhưng cuối cùng thì Hữu không cân bằng bất kì điều gì cả. Anh ta đã vẽ sơn mài một cách tự nhiên nhất, như cách anh ta ứng xử với sơn dầu. Sơn mài của Hữu, dù đầy đủ các kĩ thuật của sơn ta truyền thống, vẫn cứ là thứ sơn mài mang dáng dấp trực hoạ. Ta vẫn cảm nhận được những tình cảm nồng nhiệt với một thiên nhiên khoẻ khoắn vốn có trong tranh sơn dầu của Hữu bấy lâu nay.
Tuy nhiên, những lợi thế của sơn dầu mà Hữu từng có hoàn toàn không phải là lợi thế đối với sơn mài. Những đòi hỏi về sự tỉ mỉ, tính toán kĩ lưỡng trong từng đường nét, vẽ chậm và vẽ lại, mài phá … của sơn mài đã đặt Hữu vào một thử thách mới. Nhưng bù lại, sơn mài lại là chất liệu của trừu tượng – một trạng thái hội hoạ mà Hữu luôn hướng tới. Có thể thấy hoạ sĩ đã vận động quyết liệt với chất liệu mới, để tìm tòi một bản thể mới. Chất cảm là lối mà Hữu đã chọn trong serises này. Không đi theo những mách bảo của truyền thống, không tận dụng lợi thế chồng màu và mài đứt để tạo tính trừu tượng, Hữu tập trung vào cảm nhận chất liệu của sơn ta và bột màu hòa phối. Ngôn ngữ trực hoạ được biểu hiện dưới kĩ thuật pha trộn đặc quánh và vẽ dày, hoạ sĩ dường như đang kiếm tìm một biểu hiện mới. Đường nét cũng bị xoá bỏ tối đa, không chặn hình, không mô tả. Hữu đặt các điểm màu cạnh nhau, để màu sắc dựng hình khối và tạo tư duy. Hạn chế đứt rách và nhoè mờ biên độ thường thấy trong lối vẽ sơn mài trừu tượng, Hữu dùng chính màu sắc để biểu thị các trạng thái nghệ thuật của mình. Thiên nhiên được hiện hữu qua bảng màu đậm chất nguyên sơ, mạnh mẽ và bộc trực, không quy luật, không gò bó. Đó là một thứ sơn mài căng phồng màu sắc, mãnh liệt, bạo mạnh, tràn ứ ra khỏi khung hình. Đó là những điểm màu chắc khoẻ, nén chặt và xô đẩy nhau, cựa mình chuyển động dưới mặt sơn lì cứng. Cảm giác như tranh Hữu không chịu cam tâm trong những thuộc tính sâu phẳng của sơn mài truyền thống, mà luôn tìm kiếm một lối thoát để trưng trổ mình ra với diện mạo tươi mới của thời đại. Sơn mài của Hữu không như lung linh nước mà thật thà như đá như gỗ, nhẵn mịn chắc khoẻ với thời gian.
Chuyện đường năm nay là một câu chuyện mới mẻ về sự ráo riết tìm kiếm và đổi mới chính mình, của một hoạ sĩ trẻ luôn tư duy từ những xúc cảm hết sức chân thành.