Home Sự kiện Mĩ thuật I Teach My Hand to Sleep

I Teach My Hand to Sleep

09 – 30/01/2026
Courtyard HIROO (Nhật Bản)
〒106-0031 Tokyo, Minato City, Nishiazabu, 4 Chome−21−2 コートヤードHIROO 1A

Thông tin từ ban tổ chức:

Từ ngày 09 – 30/01/2026, Courtyard HIROO (Tokyo, Nhật Bản) giới thiệu triển lãm cá nhân I Teach My Hand to Sleep (“Tôi ru tay ngủ”) của nghệ sĩ Việt Nam Trần Thảo Miên. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Trần Thảo Miên tại Nhật Bản.

I Teach My Hand to Sleep mở ra như một hình thức phản kháng thầm lặng, đồng thời là một lời khấn nguyện dịu dàng. Xuất phát từ những trải nghiệm sống và làm việc của nghệ sĩ trong ngành thời trang và nghệ thuật đương đại, triển lãm suy tư về lao động bị xa lạ hóa, nhịp thời gian tăng tốc, và sự trì hoãn kéo dài của nghỉ ngơi trong đời sống hiện đại. Cộng hưởng với phê phán của Marx về lao động bị tha hóa — nơi thời gian bị rút kiệt đến mức ngay cả nghỉ ngơi cũng trở thành công cụ — Miên tiếp cận nghỉ ngơi không như một hình thức đối lập của lao động, mà như một trạng thái bị kìm nén của chính sự lao động đó. Ở đây, nghỉ ngơi trở nên cấp tiến không phải vì nó trở nên nhàn rỗi hay vô ích, mà vì nó cắt ngang yêu cầu phải hữu dụng.

Triển lãm quy tụ các sắp đặt và tác phẩm dựa trên chất liệu vải sợi được thực hiện trong nhiều năm, đánh dấu sáu năm chuyển dịch của Trần Thảo Miên từ thời trang sang nghệ thuật đương đại. Thay vì nhấn mạnh vào kết quả hay năng suất, các tác phẩm tích tụ chậm rãi, như những đường chỉ được khâu chồng theo thời gian. Chúng không tìm kiếm sự kết thúc, mà mời gọi người xem điều chỉnh lại nhịp điệu với thời gian, với cơ thể, và với những hình thức quan hệ kháng cự lại hiệu quả hóa.

Trong suốt triển lãm, chất liệu dệt không chỉ đóng vai trò là vật liệu, mà còn là một phương thức tư duy. Lụa, lanh, đay, chiếu đan, ghế cắm trại đã qua sử dụng, gỗ sơn mài và các sợi bị loại bỏ đều mang theo lịch sử của những lao động lặp lại, mang tính thân thể, bị nữ tính hóa và thường vô hình. Khâu vá, dệt, lắp ghép trở thành những hành vi ở lại đủ lâu với cảm giác để nó có thể chuyển hóa—một thực hành chậm rãi, mang tính quan hệ, kháng lại trình diễn và năng suất.
I Teach My Hand to Sleep không phải là sự phủ nhận lao động, mà là một nỗ lực tái tưởng tượng lao động. Triển lãm đặt ra câu hỏi: những hình thức lao động nào cho phép chúng ta duy trì mối quan hệ—with chính mình, với người khác, và với thế giới? Tại đây, nghỉ ngơi, tĩnh lặng và chăm sóc không hiện lên như sự rút lui, mà như những điều kiện cần thiết cho sự chú tâm, sáng tạo và trở thành.

Về Courtyard HIROO

Courtyard HIROO là một tổ hợp kiến trúc và văn hóa nhằm tái định nghĩa khái niệm “sự giàu có” trong xã hội Nhật Bản hậu tăng trưởng. Được cải tạo từ một khu nhà ở công vụ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, không gian này bảo tồn cấu trúc nguyên bản đồng thời tái cấu trúc nội và ngoại thất xoay quanh ý niệm về một sân trong chung giữa lòng đô thị.
Công trình do Shinogawa Kyohei (debual LLC.) thiết kế kiến trúc và Fukuoka Takanori (Fd Landscape) thiết kế cảnh quan, nhấn mạnh ký ức không gian, tính co giãn của thời gian và sức khỏe toàn diện—được hiểu như sự an lành của con người trong mối quan hệ với thiên nhiên và cộng đồng. Triển lãm của Trần Thảo Miên cộng hưởng sâu sắc với tinh thần này, đặt nghỉ ngơi và phi-hành-động như những giá trị thiết yếu của đời sống đương đại.

Về nghệ sĩ

Trần Thảo Miên là một nghệ sĩ và người hoạt động văn hoá, sống và làm việc Hà Nội. Từ quá trình học và làm việc trong ngành thời trang ở London và Việt Nam, cùng những chuyến du ngoạn một mình khắp châu Á, các tác phẩm điêu khắc mềm của Miên mang tính phê phán về sự xa lạ hoá trong lao động của Karl Marx (alienated labour), đề cao sức mạnh chiêm nghiệm của sự bất hoạt (inactivity).

Trong quá trình thử nghiệm lao động không xa lạ (unalienated labour), Miên đồng sáng lập Collective Sonson – một hợp tác xã thiết kế nơi các thành viên lao động, thư giãn vừa đủ để nuôi dưỡng sự tò mò của họ về các kỹ thuật thủ công truyền thống trên khắp Việt Nam. Những khám phá của Collective Son Son vượt ra ngoài việc chế tác đồ vật, hướng đến các lĩnh vực chữa lành giác quan, khôi phục các mối quan hệ cộng đồng và lối sống bền vững. Nhóm đã đạt Giải Nhất và Giải Bình chọn tại Tuần lễ Thiết kế Việt Nam 2020 với dự án Góc Tĩnh Tại, đồng thời là 1 trong 5 đại diện của Việt Nam tại Setouchi Triennale 2025. Miên cũng là thành viên sáng lập AiRViNe – Mạng lưới Nghệ sĩ Lưu trú Việt Nam, ủng hộ quyền tự do dịch chuyển của những người thực hành văn hoá.

Các triển lãm đáng chú ý bao gồm Dạ Lửa (Mơ Art Space, Gallery Medium và Vin gallery, 2025), PRICK! Needlework Now (RMIT Gallery, Melbourne, 2025), Young Birds from Strange Mountains (Bảo tàng Schwules, Berlin, 2024), Who is Weaving the Sky’s Nest (Yeo Workshop, Singapore, 2024), Means of Production (Lunch-hours, New York, 2024), Mind & Machines (Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 2023), TOẢ IV (Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom, Hà Nội, 2022)và Citizen Earth (Bảo tàng Sinh học Việt Nam, Hà Nội, 2020). Cô là thành viên của nhóm Creative Action do Mekong Cultural Hub tổ chức (2024), tham gia Chương trình Đào tạo Chuyên gia Văn hóa CPI của KOFICE (Hàn Quốc, 2024), là nghệ sĩ lưu trú tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, San Art và Trung tâm Quản lý Nghệ thuật Koganecho, và là người nhận giải thưởng Tình Anh Em từ Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) cùng WYO Italy và Inclusion Award từ Viện Goethe Hà Nội (2024).

NO COMMENTS

Leave a Reply